SGK lớp 1 bị tố bịa chuyện, chủ biên thừa nhận viết lại

Nhiều phụ huynh than rằng, SGK Tiếng Việt 1 có một số bài tập đọc bịa chuyện. Trả lời báo chí, GS Nguyễn Minh Thuyết – Chủ biên sách giáo khoa tiếng Việt của bộ Cánh diều thừa nhận có bài tập đọc được viết lại (phỏng theo).

Phụ huynh “ nhặt sạn” trong SGK Tiếng Việt lớp 1

“Cò kiếm ăn ở ven hồ. Gặp cá rô, nó ra vẻ thật thà: – Dăm hôm nữa, hồ bị tát cạn, cá tôm sẽ bị bắt hết. Đàn cá nhờ cò giúp. Cò hứa đưa đàn cá đến xóm bên. Lũ cá nghe cò. Thế là cò dần dần chén hết đàn cá”.

“Cá hết cò tìm cua. Cua nửa tin nửa ngờ. Cò dỗ: Hồ kia to lắm, cua sẽ mê tít. Cua đề cò đưa đi. Cò cắp cua đến gò đất nhỏ. Nó mổ cua. Cua bèn giơ gươm, kẹp cổ cò. Cò van xin. Cua bắt cò đưa về hồ cũ”.

Đây là hai phần câu chuyện Cua, cò và đàn cá được dẫn nguồn “truyện dân gian Việt Nam” qua lời kể lại của một tác giả Ngọc Khanh. Và đây cũng là một trong những câu chuyện con chữ đầu đời của học sinh lớp 1 được đưa trong SGK Tiếng Việt 1.

Không ít phụ huynh đặt câu hỏi, ngoài việc cho học sinh ôn chữ ôn vần, thông điệp giáo dục là gì trong câu chuyện trên ngoài sự lọc lừa, xảo quyệt của cò, sự nhẹ dạ cả tin của đàn cá? Câu chuyện hướng đến sự cảnh giác trước cái ác, cái xấu nhưng cũng có hệ lụy tác động xấu đến tâm hồn trẻ thơ khi có sự hiển hiện của cái ác, sự dã tâm, mưu mô, tính toán, lọc lừa của con cò.

“Bác nông dân nọ có một con ngựa tía, một con ngựa ô. Ngựa tía biếng nhác. Còn ngựa ô làm lụng vất vả. Một đêm, ngựa tía thắc mắc: – Chị làm hùng hục như thế để làm gì? Ngựa ô ngạc nhiên: – Không làm thì ông chủ mắng. – Chủ mà giục em làm, em sẽ trốn. Ngựa ô lẩm bẩm: “Có lí lắm”.

Câu chuyện “Hai con ngựa” trên được ghi nguồn là “phỏng theo” Lev Tolstoy qua lời kể của Hoàng Minh. Tuy nhiên, phụ huynh khi đọc xong cũng thảng thốt giật mình khi xuyên suốt câu chuyện là dạy học sinh sự khôn lỏi, lươn lẹo, cổ xúy cho sự lười biếng, không làm mà vẫn có ăn. Những nhân vật chăm chỉ làm nụng, lao động bị dụ dỗ bỏ bê công việc, trở nên lười biếng khi nghĩ “trốn” việc là “Có lí lắm”?

Ngoài hai câu chuyện trên, một số bài tập đọc trong cuốn Tiếng Việt 1 của bộ Cánh diều cũng được các phụ huynh mổ xẻ như bài tập đọc về lừa và ngựa bị một số ý kiến cho là dạy trẻ con thói lười nhác, thủ đoạn. Trong khi đó, bài đọc Ve và gà thì bị chỉ trích rằng bịa, La Phông-ten không có câu truyện này. Ngay bài đọc ‘Họp lớp’ phụ huynh cũng nhận xét rằng, trẻ con sẽ chẳng hiểu gì, bởi các em mới là học sinh lớp 1 chưa có khái niệm về chuyện này.

Nhiều phụ huynh đã phản ứng về những nội dung trên trong sách giáo khoa Tiếng Việt 1, thậm chí có phụ huynh đã viết thư gửi tới chủ biên của bộ SGK Cánh diều và nói rằng những nội dung như thế xuất hiện trong SGK lớp 1 là rất đáng buồn.

“Thánh nhân có câu ‘Nhân chi sơ, tính bản thiện’. Những đứa bé được dạy những điều như câu chuyện hai con ngựa (trong sách lớp 1, cải cách có nhiều bài như thế) thì mục đích của nền giáo dục là gì? Chúng ta dạy trẻ con để phòng cái ác, cái xấu hay là dạy chúng làm cái xấu, cái ác từ khi còn bé. Hay là chúng ta dạy trẻ con những kỹ năng để tồn tại trong cái xã hội đương đại ở Việt Nam từ khi còn bé?…’, – phụ huynh này viết.

Chủ biên thừa nhận viết lại

Trao đổi với báo chí, GS Nguyễn Minh Thuyết, Chủ biên sách giáo khoa tiếng Việt của bộ Cánh diều cho biết đã tiếp nhận những nhận xét này và khẳng định những người biên soạn sách giáo khoa đã làm rất kỹ và có quan điểm của mình.

Nói về bài tập đọc “Hai con ngựa” bị cho rằng là câu chuyện bịa, GS Nguyễn Minh Thuyết cho biết bài tập đọc này được viết lại (phỏng theo) truyện “Ngựa đực và ngựa cái” của Lev Tolstoy được in trong cuốn “Kiến và bồ câu”. Trong SGK Tiếng Việt 1, cốt truyện được giữ nguyên, nhưng truyện dài nên phải chia làm 2 phần, có đánh số 1, 2, phần 2 được học ngay sau phần 1.

Về nhân vật, tác giả phải sửa ‘ngựa đực, ngựa cái’ thành ‘ngựa tía, ngựa ô’ vì học sinh đến tuần đó chưa học các vần ‘ưc’, ‘ai’ và cũng vì không muốn nói chuyện ‘đực, cái’. Trong truyện của Lev Tolstoy, ngựa cái lười biếng xui ngựa đực không đi cày, nếu chủ quật roi thì tung vó đá lại. Ngựa đực làm theo lời ngựa cái. Bác nông dân thấy ngựa đực ương bướng, bèn đóng ngựa cái vào vai cày. Những chi tiết này đã được tác giả sửa lại cho nhẹ nhàng nhưng căn bản diễn biến câu chuyện vẫn như truyện của L. Tolstoy.

‘Về ý nghĩa, một nhà văn lớn như Lev Tolstoy không bao giờ viết một truyện tầm phào hoặc phản giáo dục. Ý nghĩa của câu chuyện này là: xui người khác làm bậy thì chính mình sẽ chịu hậu quả’ – ông Thuyết giải thích.

Tâm Đức / Kiến thức

Bài viết liên quan:

Nguồn: